Những câu hỏi liên quan
Thuỳ Lê Minh
Xem chi tiết
Phùng khánh my
1 tháng 12 2023 lúc 20:34

 

Khi nhìn lại quá khứ, có một kỷ niệm đẹp mà tôi không thể quên được. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi đã trải qua cùng với bạn thân của mình. Trong kỷ niệm đó, chúng tôi đã trải qua nhiều trải nghiệm thú vị và tạo dựng mối quan hệ đáng trân trọng.

Một trong những yếu tố quan trọng trong kỷ niệm đó là miêu tả. Chúng tôi thường xuyên đi dạo quanh khu phố nơi chúng tôi sống. Tôi nhớ rõ những chiều hè nóng bức, khi chúng tôi cùng nhau đi qua những con đường nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ xưa và ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc. Mỗi chi tiết nhỏ trong cảnh vật đều được miêu tả kỹ lưỡng, từ màu sắc của bầu trời đến hương thơm của hoa. Những miêu tả này giúp chúng tôi tạo ra một không gian thực tế và sống động trong kỷ niệm của chúng tôi.

Ngoài ra, miêu tả nội tâm cũng đóng vai trò quan trọng trong kỷ niệm đó. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ của mình với nhau. Tôi nhớ rõ những buổi tối dài, khi chúng tôi ngồi bên nhau và trò chuyện về cuộc sống, tương lai và những điều quan trọng trong trái tim chúng tôi. Những miêu tả nội tâm này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhau và tạo dựng một mối quan hệ thân thiết và chân thành.

Kỷ niệm đó không chỉ là những miêu tả và miêu tả nội tâm, mà còn là những trải nghiệm thú vị mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá những địa điểm mới, thử những món ăn lạ và tham gia vào những hoạt động thể thao. Mỗi trải nghiệm đều là một cảm xúc đáng nhớ và tạo dựng thêm những kỷ niệm đẹp trong tâm trí chúng tôi.

Kỷ niệm đó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tình bạn và giá trị của một người bạn thân. Nó đã cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ và những bài học quý giá về tình yêu thương, sự chia sẻ và sự đồng hành. Tôi biết rằng những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi và tôi sẽ luôn trân trọng mối quan hệ đặc biệt này.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp gỡ và chia tay với nhiều người. Nhưng những kỷ niệm đẹp với bạn thân sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta. Hãy trân trọng những kỷ niệm đó và tạo dựng những mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống của bạn.

Bình luận (0)
Võ Thảo Lam
Xem chi tiết
Phùng khánh my
1 tháng 12 2023 lúc 20:37

Đề 1:

Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta thường nhớ đến những kỷ niệm đáng nhớ với người thân. Một trong những kỷ niệm đó đã để lại trong tôi một bài học quan trọng về giá trị của kỷ niệm. Đó là một ngày hè ấm áp, khi tôi cùng gia đình đi dạo ven biển.

Trong kỷ niệm đó, tôi nhớ rõ như in về cảm giác của mình khi chân tôi chạm vào cát mịn và nước biển mát lạnh. Tôi cùng người thân của mình tạo hình các lâu đài cát, chơi với những con sóng nhỏ và tận hưởng không khí trong lành của biển. Mỗi khoảnh khắc đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, một cơn mưa bất ngờ kéo đến. Chúng tôi phải chạy về xe và tìm nơi trú mưa. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng già đang cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Họ cười đùa và ôm nhau thật chặt, không quan tâm đến cơn mưa. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của họ sự hạnh phúc và tình yêu thương chân thành.

Từ cảnh tượng đó, tôi nhận ra rằng kỷ niệm không chỉ đơn giản là những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn là những trải nghiệm và cảm xúc mà chúng ta chia sẻ với nhau. Kỷ niệm là những dấu ấn trong cuộc sống, những điều quan trọng mà chúng ta không nên để lãng phí.

Từ đó, tôi đã học được rằng chúng ta cần trân trọng mỗi kỷ niệm và tận hưởng từng khoảnh khắc bên người thân. Dù là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chúng có thể tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ suốt đời. Chúng ta không biết trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng chúng ta có thể tạo ra những kỷ niệm tốt đẹp ngay từ bây giờ.

Với bài học về giá trị của kỷ niệm này, tôi đã học được cách trân trọng mỗi khoảnh khắc và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ với người thân. Tôi hiểu rằng kỷ niệm là một phần quan trọng trong cuộc sống và chúng ta nên dành thời gian để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, để sau này có thể nhìn lại với niềm vui và hạnh phúc.

Với bài học này, tôi hy vọng mọi người cũng có thể trân trọng giá trị của kỷ niệm và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống của mình. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bên người thân và để lại những dấu ấn đáng nhớ trong trái tim của nhau.

Bình luận (0)
Phùng khánh my
1 tháng 12 2023 lúc 20:37

Đề 2

Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta thường nhớ đến những kỷ niệm đáng nhớ với người thân. Một trong những kỷ niệm đó đã để lại trong tôi một bài học quan trọng về giá trị của kỷ niệm. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ với ông ngoại của tôi, người đã truyền cho tôi những giá trị quý báu trong cuộc sống.

Vào một ngày hè năm xưa, tôi cùng ông ngoại đi câu cá ở một con suối nhỏ gần nhà. Suối nhỏ ấy nằm giữa những cánh đồng xanh mướt, với những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ. Cảnh sắc tuyệt đẹp ấy đã làm cho kỷ niệm này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trong lúc câu cá, ông ngoại đã chia sẻ với tôi những câu chuyện về tuổi thơ của ông, về những ngày ông cùng bà ngoại đi câu cá và chơi đùa ở suối nhỏ này. Ông ngoại kể về những kỷ niệm đáng nhớ của ông, những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Tôi nghe mỗi câu chuyện của ông ngoại như một món quà quý giá, như một kho báu vô giá.

Trong những giây phút ấy, tôi nhận ra rằng kỷ niệm là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng là những khoảnh khắc đáng trân trọng, những dấu ấn không thể nào quên được. Kỷ niệm giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, nhớ về những người thân yêu đã đi qua cuộc đời chúng ta và những giá trị mà họ đã truyền cho chúng ta.

Từ kỷ niệm đáng nhớ với ông ngoại, tôi đã rút ra bài học quan trọng về giá trị của kỷ niệm. Chúng ta nên trân trọng những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống, không để chúng trôi qua như những hạt cát trong lòng bàn tay. Chúng ta nên dành thời gian để tạo ra những kỷ niệm mới, để chia sẻ những câu chuyện và những khoảnh khắc hạnh phúc với những người thân yêu của mình.

Cuộc sống trôi qua nhanh chóng, nhưng kỷ niệm sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn và trân trọng những kỷ niệm đáng nhớ với người thân. Hãy tạo ra những kỷ niệm mới, để khi nhìn lại quá khứ, chúng ta có thể cười vui và nhớ mãi những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Bình luận (0)
Phùng khánh my
1 tháng 12 2023 lúc 20:38

Đề 3: (bà ngoại)

Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta thường nhớ đến những kỷ niệm đáng nhớ với người thân. Một trong những kỷ niệm đó của tôi là một buổi chiều hè ấm áp cùng bà ngoại. Trong bài viết này, tôi sẽ kể lại câu chuyện đó và rút ra một bài học quan trọng về giá trị của kỷ niệm.

Vào một ngày hè nóng bức, tôi cùng bà ngoại đi dạo quanh công viên gần nhà. Bà ngoại của tôi là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nhưng có một trái tim rộng lớn. Cô ấy luôn biết cách tạo niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ cho chúng tôi. Trong buổi dạo chơi đó, chúng tôi đã tìm thấy một góc nhỏ yên tĩnh trong công viên, nơi có một cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối nhỏ.

Chúng tôi ngồi trên cây cầu, nhìn xuống dòng nước trong xanh và nghe tiếng chim hót vang lên từ xa. Bà ngoại của tôi bắt đầu kể cho tôi về những kỷ niệm của cô ấy khi còn trẻ. Cô ấy chia sẻ về những buổi chiều hè cùng gia đình, những chuyến đi dạo trên đồng cỏ và những bữa tối ấm cúng bên nhau. Những câu chuyện đó không chỉ là những kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là những bài học quý giá về tình yêu gia đình và giá trị của kỷ niệm.

Từ câu chuyện đó, tôi rút ra một bài học quan trọng về giá trị của kỷ niệm. Kỷ niệm không chỉ là những sự kiện trong quá khứ, mà còn là những khoảnh khắc đáng trân trọng và những bài học quý giá. Chúng ta nên tận hưởng mỗi khoảnh khắc và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ với người thân yêu. Những kỷ niệm đó sẽ trở thành nguồn động lực và niềm vui trong cuộc sống.

Trên cây cầu nhỏ ấy, tôi đã nhận ra rằng kỷ niệm là một phần quan trọng của cuộc sống. Chúng ta không thể quay lại quá khứ, nhưng chúng ta có thể tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong hiện tại. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ với người thân yêu. Bởi vì khi mọi thứ trôi qua, chỉ những kỷ niệm đáng nhớ mới còn lại và trở thành những kho báu vô giá trong trái tim chúng ta.

Với bài học về giá trị của kỷ niệm này, tôi đã học được rằng cuộc sống không chỉ là về những thành công và thất bại, mà còn là về những kỷ niệm đáng nhớ và những bài học quý giá. Hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ với người thân yêu.

Bình luận (1)
Duy Anh Phần Trần
Xem chi tiết
Huỳnh Thùy Dương
10 tháng 1 2022 lúc 14:19

Tk :

Bạn có một kỷ niệm nào thời đi học thật đáng nhớ và ghi dấu sâu đậm trong trí nhớ của mình không? Đối với tôi, kỷ niệm đáng nhớ ấy không phải là một lần đạt thành tích cao được khen thưởng mà lại là một lần tôi phạm phải lỗi lầm. Đó là vào một kì thi văn hồi tôi học lớp 7. Vì chủ quan cho rằng đề thi sẽ không ra lại vào bài đã thi năm trước, tôi đã bỏ qua và không ôn bài đó. Thật không may, trong đề thi năm ấy vẫn tiếp tục có câu hỏi về văn bản này. Tất nhiên, do không ôn tập kĩ càng nên điểm thi của tôi tệ vô cùng. Khi cô giáo trả bài thi, tôi vô cùng buồn và thất vọng về điểm số của mình. Vậy là chỉ vì sự chủ quan và lười biếng của mình, năm học này tôi đã để tuột mất danh hiệu học sinh giỏi mà mình đã cố găng duy trì suốt nhiều năm. Khi về nhà, tôi chán nản, buồn bã nhốt mình trong phòng và òa khóc. Khi đã thấm mệt, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mẹ ngồi cạnh giường và vuốt ve mái tóc tôi đầy âu yếm. Mẹ không trách mắng tôi một câu vì điểm thi đáng thất vọng ấy. Trái lại, mẹ ân cần nói với tôi rằng: “Trong cuộc sống, con sẽ gặp phải vô vàn những điều khó khăn và đáng thất vọng. Đây là điều con phải học cách chấp nhận và cố gắng đối mặt, vượt qua nó chứ không phải chán nản, buông xuôi như vậy. Thất bại là mẹ của thành công. Hãy coi đây là một bài học kinh nghiệm để sau này làm tốt hơn con nhé!” Những lời mẹ dạy giúp tôi hiểu ra nhiều điều và trở thành bài học cuộc sống mà tôi ghi nhớ mãi về sau.

Bình luận (0)
Lê Nhật lệ
Xem chi tiết
Van Le
Xem chi tiết
lạc lạc
26 tháng 11 2021 lúc 7:18

tham khảo nhé

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới. Trong lòng tôi hết sức bồi hồi, lúc thì vui vui, lúc lại hơi buồn khi không có bố mẹ ở bên. Tới lúc vào lớp, khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm ''lận đận'' với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:''chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học''. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến, nỗi sợ hãi trong lòng không còn nữa, tôi an tâm phần nào...

Bình luận (0)
hải đăng
Xem chi tiết
Khánh Quỳnh
2 tháng 12 2021 lúc 15:49

Tham Khảo:

Năm học vừa qua, do đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nên em được đi nghỉ mát ở Nha Trang bốn ngày. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, em cùng các bạn tắm biển, leo núi, ngồi trên ca nô lướt sóng tới thăm các đảo. Cuộc du ngoạn rất vui vẻ và thú vị. Tối đến, lúc mọi người ngủ say thì em lại thao thức nhớ mẹ - người mẹ hiền từ và yêu quý. Mỗi lần nhớ mẹ, kỉ niệm về một cơn mưa lại hiện lên trong kí ức của em…

Dạo ấy, ba em đi công tác xa nhà nên ngày ngày mẹ phải đến trường đón em sau giờ tan học. Một buổi trưa, trời bỗng đổ mưa to và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Từ cơ quan, mẹ hối hả đạp xe tới trường. Thấy em đang đứng nép dưới cổng, mẹ vội cởi áo mưa trùm cho em và bảo:

- Con khoác áo vào đi cho khỏi ướt.

Nhận ra vẻ băn khoăn của em, mẹ an ủi:

- Đừng lo con ạ! Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi! Mẹ khoẻ hơn con, có ướt một chút cũng chẳng sao.

Mưa vẫn nặng hạt, nước chảy tràn trên mặt đường, tuôn ồ ồ xuống các miệng cống. Trên đường, vắng xe cộ và người qua lại. Trong các hiên nhà, người trú mưa chen chúc. Mẹ em vẫn gò lưng đạp xe trong mưa. Em thương mẹ quá mà chẳng biết làm sao.

Về đến nhà, mẹ vội thay quần áo rồi lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Em cũng giúp mẹ một tay. Đến bữa, mẹ có vẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Em động viên:

- Mẹ cố ăn bát cơm cho khoẻ!

Mẹ gượng cười:

- Chắc không sao đâu con! Mẹ chỉ thấy khó chịu một chút thôi. Rồi mẹ uống một viên thuốc cảm và đi nghỉ. Đến chiều, mẹ vẫn đi làm như thường lệ.

Đêm ấy, mẹ lên cơn sốt. Em bối rối chẳng biết phải làm thế nào nên chạy sang nhờ bác An hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh rồi nói rằng mẹ bị viêm phổi cấp tính do bị cảm lạnh. Em đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Đôi môi mẹ khô se, hơi thở mệt nhọc, khó khăn. Em thương mẹ quá, nước mắt cứ rưng rưng. Bác An lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán mẹ. Hai bác cháu cùng cô y tá trực thức bên mẹ suốt đêm. Mẹ được tiêm mấy mũi thuốc, đến gần sáng, cơn sốt hạ dần.

Mẹ vẫy em lại gần rồi ra hiệu bảo mở cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi vào làm sáng cả căn phòng. Nét mặt mẹ tươi trở lại.

Lần ấy, mẹ phải nằm bệnh viện mất năm hôm. Ngày ngày, bác An thay mẹ đến trường đón em. Chiều nào em cũng vào bệnh viện thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá kê dưới gốc cây bàng, nhỏ to tâm sự. Mẹ vuốt tóc em và khuyên:

- Đừng vì mẹ bệnh mà xao nhãng việc học hành, con nhé! Ngày mai, mẹ sẽ về với con. Em ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn thơ bé…

Hôm mẹ về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mẹ vui lòng lắm.

Mẹ khen em:

- Con gái mẹ giỏi quá! Em thầm mong mai sau sẽ trở thành một người phụ nữ hiền dịu, đảm đang như mẹ.

Từ độ ấy, em càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp phần nào công ơn của mẹ. Mẹ ơi! Đúng như lời một bài hát: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối nguồn ngọt ngào… Lời hát nặng ân tình ấy sẽ theo con suốt cuộc đời mẹ ạ!

Bình luận (0)
Hiền Nekk^^
2 tháng 12 2021 lúc 15:49

tHAM khảo

Đã bao giờ bạn tin rằng sau một giấc mơ những điều bạn hằng mong ước bấy lâu sẽ trở thành sự thật ?Đã có lúc tôi rất tin vào điều đó và luôn nhớ khoảnh khắc kỳ diệu mà giấc mơ đã đem đến cho tôi .Hôm ấy là một buổi tối cuối tuần,trời đầy sao và gió thì dịu nhẹ.Tôi nằm trên trần nhà mơ mộng đếm những vì sao.Bỗng nhiên tôi thấy cả không gian như bừng sáng.Trong vầng hào quang sáng lấp lánh,ông tôi cười hiền từ bước về phía tôi.Tôi sung sướng đến nghẹt thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu, hồng hào và mái tóc bạc phơ của người ông yêu quí.Ông tôi vẫn thế:dáng người cao đậm,bộ quân phục giản dị và cái nhìn trìu mến!Tôi ngồi bên ông,tay nắm bàn tay của ông,tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn thơ bé…Tôi muốn hỏi những ngày qua ông sống như thế nào?Ông ở đâu?Ông có nhớ đến gia đình không …Tôi muốn hỏi nhiều chuyện nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.Ông kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa ông vẫn kể.Giọng ông vẫn thế:rủ rỉ,trầm và ấm.Ông hỏi tôi chuyện học hành,kiểm tra sách vở của tôi.Đôi mày ông nhíu lại khi thấy tôi viết những trang vở cẩu thả.Ông không trách mà chỉ ân cần khuyên nhủ tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn.Ông nhìn tôi rất lâu bằng cái nhìn bao dung và khích lệ.Ông còn bảo những khát vọng mà ông làm dang dở,cháu hãy giúp ông biến nó thành hiện thực.Những khát vọng ấy ông ghi lại cả trong trang giấy này.Muốn làm được điều ấy chỉ có con đường học tập mà thôi…Ông dẫn tôi đi trên con đường làng đầy hoa thơm và cỏ lạ.Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện thật vui.Ông bảo đến chợ hoa xuân,ông muốn đem cả mùa xuân về căn nhà của cháu.Ông chọn một cành đào, cành khẳng khiu nâu mốc nhưng hoa thì tuyệt đẹp:màu phấn hồng,mềm,mịn và e ấp như đang e lệ trước gió xuân.Nụ hoa chi chít,cánh hoa thấp thoáng như những đốm sao.Tôi tung tăng đi bên ông,lòng sung sướng như trẻ nhỏ.Ông cầm cành đào trên tay.Có lẽ mùa xuân đang nấp cả trong những nụ đào e ấp ấy…Xung quanh ông cháu tôi,kẻ mua,người bán,ồn ào và náo nhiệt.Họ cũng đang chuẩn bị đón xuân về !Tôi đang bám vào tay ông,ríu rít trò chuyện về những ngày xuân mới sắp đến,chợt nghe tiếng mẹ gọi rất to.Tôi giật mình tỉnh dậy,thấy mình vẫn đang nằm trêm trần nhà.Lòng luyến tiếc nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ..Giấc mơ chỉ là khoảnh khắc kỳ diệu đáp ứng niềm mong nhớ của tôi. Tôi nuối tiếc song cũng học được nhiều điều từ giấc mơ đó.Và quan trọng nhất là tôi được gặp ông , được ông truyền cho niềm tin và sự nỗ lực cố gắng thực hiện những ước mơ của chính mình.

Bình luận (0)
Trần Thảo My 9/13 Nguyễn
Xem chi tiết
Đại Tiểu Thư
16 tháng 11 2021 lúc 12:59

Tham khảo:

“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru yêu thương con tha thiết."

Khi nghe ca khúc này, tôi chợt nhớ đến hình dáng đấng sinh thành, người đã sinh ra tôi, đã không ngại khổ nuôi tôi khôn lớn. Và đó chính là mẹ, người luôn đứng vị trí quan trọng nhất trong tâm trí tôi.

Thật vậy, trong gia đình, tôi thương nhất là mẹ vì mẹ đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao tả xiết. Thân hình nhỏ bé chăm chỉ làm việc cùng đôi bờ vai gầy gầy đã gánh bao nhiêu cực khổ khiến tôi thương mẹ lắm. Tôi yêu nhất đôi bàn tay hằng ngày khám bệnh cho bệnh nhân, tối về lại phải chăm sóc gia đình, nấu những bữa cơm nóng hổi rồi về đêm khi ánh trăng tròn lên cao, đôi bàn tay ấy chưa được yên giấc, tiếp tục vỗ vỗ quạt quạt ru chị em tôi chìm vào giấc ngủ và từ khuôn miệng xinh xắn của mẹ cất lên lời hát ru ngọt ngào mà tha thiết, đậm đà tình thương bao la của người mẹ dành cho những đứa con.

Mặc dù vất vả đến thế nhưng mẹ tôi chẳng than lấy một lời, mẹ quả thật là người cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng khâm phục. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, hoàn thành tốt và biết chịu trách nhiệm từ những việc mình làm để làm gương tốt cho con cái. Tuy nhiên trong việc dạy dỗ con, mẹ là người rất nghiêm túc. Mẹ luôn chỉ bảo cho chị em tôi những cái hay cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy, tuy vậy tôi cũng không giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ.

 

Không chỉ vậy, mẹ còn là người rất độ lượng, bao dung yêu thương con hết lòng. Nhớ ngày xưa, có lần tôi làm bài kiểm tra bị điểm thấp, nên đã giấu mẹ. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ đã phát hiện và la tôi. Lời trách mắng chan hòa cùng những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má hao gầy của mẹ khiến tôi thấy chạnh lòng, mẹ quay lưng bỏ ra ngoài và tôi thấy đôi vai run lên từng hồi. Khi chỉ còn một mình trong phòng, tôi trách mình vì sao làm mẹ buồn để rồi mẹ phải khóc, nếu như tôi nói thật với mẹ thì có lẽ mẹ sẽ không buồn đến thế vì tôi biết rằng mẹ khóc vì tôi không thành thật nói ra sự thật chứ không phải vì tôi bị điểm thấp. Tôi thấy ân hận lắm, lúc đó tôi chỉ muốn chạy qua phòng mẹ hét lên ràng: “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!” nhưng tôi đã không đủ can đảm vì tôi sợ mẹ còn giận. Và điều kì diệu đã xảy ra, qua ngày hôm sau mẹ vẫn quan tâm, yêu thương tôi như mọi ngày. Tôi tự hỏi lòng rằng: “Phải chăng mẹ đã tha lỗi cho mình?”. Đúng vậy, mẹ đã thật sự tha lỗi cho tôi vì mẹ nghĩ rằng tôi còn nhỏ như đứa trẻ mới lên ba, rất cần sự yêu thương và lời dạy dỗ sâu sắc từ mẹ. Bây giờ tôi mới thấm thìa được tình mầu tử thiêng liêng đậm đà dưòng nào, không gì có thể chia cắt được, như lời ca khúc “...tình mẹ bao la như biển Thái Bình...” Tôi đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm mẹ phải khóc, sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn để không hối tiếc vì đã làm mẹ buồn, tôi sẽ ghi nhớ mãi lời thơ này như lời dạy bảo:

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”

Vâng, mẹ sẽ mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, cho dù mọi thứ xung quanh tôi có thay đổi thì tình thương mà tôi dành cho mẹ vẫn vẹn toàn, không phai nhòa. Và tôi muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn thành người. Con yêu mẹ nhiều lắm!”

Bình luận (0)
Toàn Nguyễn
Xem chi tiết
lạc lạc
28 tháng 10 2021 lúc 22:22

tham khảo

 

Hôm đó, một ngày chủ nhật, ánh nắng mặt trời trải khắp không gian chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá cỏ làm nó lung linh như những viên pha lê. Một ngày được nghỉ ngơi thư giản sau một tuần học tập và làm việc vất vả của mọi người. “Một ngày rảnh rỗi mà không đi chơi thì thật là lãng phí thời gian” chỉ nghĩ thôi tôi thấy lâng lâng trong người. Tôi vừa đi ra phòng khách vừa hát “Một ngày mới nắng lên, ta đưa tay chào đón…là…la…lá…lá…la..” thì thấy ba mẹ lăng xăng làm chuyện gì đó, tôi tò mò hỏi “Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?” “À! Ba mẹ chuẩn bị đi thăm bạn cũ, đã lâu rồi không còn gặp con à” ba tôi đáp. Mẹ nói với thêm vào “Hôm nay con trông nhà và giúp ba mẹ làm việc nhà nhé! Chiều ba mẹ về có quà cho con”. Nghe mẹ nói xong tôi cảm thấy cụt hứng, những dự định được đi chơi tan biến, chưa làm việc gì mà cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi có động tay, động chân vào mấy việc này đâu, có thời gian rảnh là đi chơi với đám bạn nên mệt mỏi là phải rồi.

Ba mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn tôi chạy ùa vào “Linh ơi! Đi thôi!”, một đứa trong bọn la lên, tôi ngạc nhiên hỏi “Đi đâu?” “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Ngân hỏi lại, nó nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi và nói tiếp “Hôm nay là ngày sinh nhật Minh Thư lớp mình đấy” Tôi chợt nhớ ra và nói “Chút xíu nữa là quên mất, cảm ơn các bạn nha”. Tôi mời các bạn vào nhà và nói “Chờ tao một chút, đi thay quần áo”. Bước vào trong nhìn thấy nhà còn bề bộn, dơ bẩn tôi chợt nhớ lời mẹ dặn lúc nãy tôi nghĩ bụng “Chết rồi nhà cửa như thế này làm sao mà đi được, với lại buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi”. Tôi đắn đo cân nhắc có nên đi hay không, nếu đi thì tất cả việc nhà mẹ giao mình không làm chắc mẹ buồn lắm và mẹ phải bắt tay vào dọn dẹp thì càng vất vả. Còn nếu tôi không đi sinh nhật thì Minh Thư sẽ giận và không chơi với tôi nữa, sinh nhật nó bốn năm mới tổ chức một lần vì nó sinh vào ngày 29/2. Tôi phải làm sao đây…? Một đứa ham chơi như tôi đây mà bỏ lỡ một cuộc vui như vầy thì thật là đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chạy ra cửa nói với đám bạn là tôi không đi được và gởi lời xin lỗi đến Minh Thư. Có thể nó giận và không chơi với tôi thì cũng một thời gian ngắn thôi, thế nào rồi cũng quay lại, tính Thư trước giờ là như vậy.

Bình luận (1)
Vương Cấp
28 tháng 10 2021 lúc 22:45

Cuộc đời mỗi con người ai cũng từng có lúc mắc sai lầm đúng không , tôi cũng vậy . Tôi ngã , vì không học bài ? Không ! Tôi ngã vì đã khinh thường đối thủ của mình...
Đó là năm tôi học lớp bảy , tôi được chọn đi thi học sinh giỏi Văn trong đó có nhỏ A mà tôi ghét . Tôi không ưa cậu ấy lắm . Tôi cho rằng cậu ấy học kém hơn tôi nên tôi đã ung dung ngồi làm bài cho có , câu nào thích thì làm không thích thì để đó lúc gần hết giờ mới làm . Còn đối thủ của tôi thì lại không như vậy , cậu ấy cẩn thận từng tí một , không hề để ý đến tôi đang ngồi cười khinh cậu ấy . Lúc đó tôi cho rằng : " Mình là đứa giỏi Văn nhất lớp , mình hơn nó nhiều , mình giỏi hơn nó về mọi mặt , mình không bao giờ xếp hạng thấp hơn nó nên chả cần phải lo , mình có khi còn hơn nó mấy bậc ấy chưa " . Nhưng đến ngày có kết quả , tôi sững người . Tôi xếp thứ ba còn cậu ấy đứng đầu đội thi học sinh giỏi . Tôi lúc đó không can tâm , tôi không thể đứng sau cậu ấy được . Đáng lẽ tôi cần phải cố gắng hơn nhưng ngày hôm đó cứ như một gáo nước lạnh đổ lên đầu tôi . Tôi bắt đầu thờ ơ với môn Văn vì tôi cho rằng tôi giỏi thế được rồi , tôi sẽ không cần quan tâm đến môn Văn nữa . Và chuyện gì đến cũng sẽ đến , tôi từ đứa giỏi Văn nhất lớp bắt đầu thụt lùi , trở thành đứa học Văn điểm dưới trung bình . Tôi đã khóc , tôi đã khóc rất nhiều , nước mắt ngập hai hàng mi tôi , những giọt lệ tuôn không ngừng . Thử nghĩ xem , một đứa từ điểm Văn luôn luôn trên 8,5 bây giờ chỉ còn có được dưới 6,5 có phải là một cú sốc rất lớn đối với tôi . Tôi chán nản , tôi đã xem rất nhiều video mang tính tiêu cực như " áp lực học hành ..." và rồi chả quan tâm đến việc học nữa . Đối thủ của tôi càng ngày càng tiến lên phía trước , còn tôi ? tôi vẫn ở mức đó , thậm chí là đã thụt lại phía sau . Tôi cứ nghĩ mình sẽ thế này mãi mãi . Nhưng , không ! Đối thủ của tôi không những giúp tôi thoát khỏi sự đau khổ đó , cậu ấy còn chả để tâm đến việc cũ mà còn giúp tôi vươn lên vị trí cũ...
Bây giờ chúng tôi là bạn thân , chúng tôi đã hứa với nhau là tôi sẽ không như lúc trước nữa , sẽ luôn cố gắng hết mình , vì bản thân , vì tương lai và cả vì ba mẹ nữa....
Mik đã in đậm mấy câu miêu tả , biểu cảm nên cậu tự phân loại nhé , chúc cậu học tốt môn Văn , tick đúng cho mik nhé!

Bình luận (2)
thuthuphan
Xem chi tiết
thuthuphan
16 tháng 10 2021 lúc 13:01

Đừng chép mạng nhaa

Bình luận (0)
VyLinhLuân
16 tháng 10 2021 lúc 13:03

Tham khảo :

Đã lâu tôi chưa được về thăm quê. Bố đi công tác ở đảo xa. Ông bà nội đã mất.

Gần Tết mà bố tôi vẫn chưa về. Sáng 27 tháng Chạp, mẹ tôi nói với hai con: “Chiều nay ba mẹ con về quê, đi thăm mộ ông bà...". Bé Lan reo lên, còn tôi thì nao nao, buồn vui khôn tả xiết. Tôi nhẩm tính: “Ông mất đã hơn tám năm, bà đã đi xa gần 6 năm...". Hình ảnh ông nội mái tóc bạc phơ, chòm râu dài, gương mặt hồng hào phúc hậu ngồi uống trà với khách; hình ảnh bà nội ôm hai cháu vào lòng, kể cho các cháu nghe bao chuyện cổ tích,... tôi như thấy hiển hiện trước mắt mình. Tôi ứa nước mắt ra.

Đoạn đường dài hơn 30 cây số, xe máy mẹ đi chỉ hơn một tiếng đồng hồ là về quê. Làng Văn Xá quê nội trải rộng một màu xanh lúa chiêm xuân. Cò trắng ở đâu mà về sao nhiều thế? Cây đa cổ thụ xanh um, ngôi đình cổ mái ngói rêu phong, dòngSông Tam Thế lặng lờ trôi, trâu bò hiền lành gặm cỏ trên đê... Cảnh vật thân quen, đáng yêu lạ. Tôi càng ngắm nhìn càng bâng khuâng.

Ngôi nhà ngói năm gian của ông bà nội thương yêu vẫn còn đó. Tôi cảm thấy vắng vẻ. Chú, thím Lợi và ba em Nhân, Hoà, Thái vui vẻ, tíu tít đón ba mẹ con tôi. Nhân đã học lớp bốn. Hoà đã học lớp ba. Thái học lớp một. Cả ba đều học giỏi, rất vui mừng khi nhận quà và tiền mừng tuổi của bác Nga. Chỉ có một cái cặp sách, hai em liền nhường lại cho Nhân. Nghe bác nói: "Bác sẽ gửi túi sách về cho hai cháu để đi học...", hai em Hoà và Thái reo lên !

Sau bữa cơm tối ở nhà chú thím, ba em nhỏ đưa hai chị ra thăm vườn. Qua cây cau, cây cam, cây bưởi, tôi đứng lặng. Qua bờ ao, luống rau, tôi đi chậm lại. Tôi tưởng nhớ ông bà đang nói khi nghe gió lao xao, thì thầm:. “Cây cỏ cũng có tình, có nghĩa đấy cháu ạ.”

Đêm đó, nằm ngủ trên giường bà, tôi thao thức mãi. Tám, chín năm về trước, bà vẫn ôm ấp và ru tôi ngủ trên chiếc giường này...

Sáng hôm sau, ba mẹ con tôi theo chú thím Lợi và ba em đi ra nghĩa trang thăm mộ ông bà. Mộ ông bà đã được xây vuông vắn, nhưng trên đỉnh mộ vẫn mọc nhiều cỏ xanh. Bố mẹ tôi và chú thím Lợi đã làm đúng lời căn dặn của ông bà trước lúc ông bà về lão: " Xây đắp mộ ông bà cần giản dị, đừng có phô trương. Phải lo cho các cháu học giỏi và hiểu thảo. Được như vậy là ông bà ở thế giới bên kia sung sướng lắm rồi.”

Khiêm tốn, giản dị, chất phác là nếp sống của ông bà nội. Cha mẹ tôi vẫn nhắc nhở chị em tôi thế.

Mẹ và chu thím Lợi bày hương hoa lên mộ ông bà, thắp hương và khấn vái. Mẹ khóc và chị em tôi cũng khóc. Cả ba đứa em cũng khóc theo.

Nắng lên. Cảnh nghĩa trang trong làn khói hương u huyền càng trở nên vắng lặng. Tôi man mác buồn khi cắm nén hương lên mộ ông bà. “Bà ơi, ông ơi! Bố cháu đi công tác xa chưa về kịp. Ba mẹ con cháu về thăm ông bà, cháu chỉ mong ông bà vui..."- Tôi thầm khấn. Nước mắt cứ chảy dài trên má....

Tết năm nay sắp đến. Bóng chiều xuống trầm trầm. Nhìn bàn thờ ông bà, tôi lại nhớ lần về thăm quê thời còn học lớp Bảy.

Bình luận (0)